Nghèo đói, nhà ở và vấn đề môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2020

NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Tóm tắt: Sau giải phóng năm 1975, Thành phố Hồ Chí Minh (tên gọi cũ là Sài Gòn) có số lượng dân số cao nhất cả nước sinh khi nơi này trở thành điểm đến của làn sóng di cư đến từ nhiều vùng miền khác trong cả nước. Hệ quả của vấn đề này là sự thiếu hụt nhà ở trầm trọng kèm theo hàng loạt các vấn đề đô thị nảy sinh, cụ thể như hạ tầng đô thị yếu kém, thiếu đồng bộ, nhiều khu dân cư nghèo tự phát (thời đó còn gọi là khu nhà ở chuột, hoặc khu nhà lụp xụp) mọc lên trên nhiều quận huyện, đặc biệt là ven hệ thống kênh rạch. Trong thập niên 90, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng gần 40.000 nhà ở tự phát mọc lên ven các kênh rạch, khu quy hoạch, hoặc trong các khu đất nghĩa trang. Trong những khu này, mật độ dân số rất cao, với nhiều hộ gia đình cùng sống trong những không gian nhỏ hẹp. Nhằm mục tiêu tìm hiểu về điều kiện sống và nhu cầu nhà ở trong các khu dân cư nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012 Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung đã tài trợ cho Khoa xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp HCM thực hiện cuộc khảo sát với 500 hộ gia đình trong 5 quận của thành phố. Sử dụng số liệu của cuộc nghiên cứu này, bài viết này tập trung phân tích 3 vấn đề chính: 1) Những vấn đề về nhà ở của người nghèo tại thành phố; 2) Môi trường sống trong các khu dân cư nghèo; 3) Mối quan hệ giữa tình trạng cư trú, nghèo đói và môi trường sống của người dân.      

Tải bài viết